Đặng Duy Hưng

Hai buổi sáng liên tiếp, bà Xuân ngồi trong quán cà phê Highland trên lầu 2 quan sát tiệm bún riêu bên kia đường.
Cô gái tên Trâm nhanh nhẹn múc hết tô này đến tô khác. Tai cô lắng nghe đòi hỏi của khách, tay thu – thối tiền, cử chỉ chuyên nghiệp như người đã làm lâu năm.
Khuôn mặt cô trẻ đẹp, nhất là nước da trắng đi cùng đôi mắt to, tình cảm, rất thu hút.Bà điều tra và biết cô ta năm nay chưa đến 30 tuổi nhưng đã tan vỡ một cuộc hôn nhân, đang nuôi con gái mới lên 7.
Bà khám phá tình cảm vụng trộm online giữa người chồng thân yêu hơn 42 năm sau khi ông qua đời. Cầm chiếc iPhone không khóa, tò mò đọc những app như Facebook, Messenger… bà tình cờ phát hiện mối quan hệ “bất chánh” giữa ông và cô gái trẻ này.
Tuy những lời nhắn tin qua lại không có gì biểu hiện sự phản bội, nhưng tại sao vài tháng ông lại trích một ít tiền hưu trí để giúp đỡ cô ta?
Lạ hơn nữa, suốt 5 năm nhắn tin qua lại, ông chưa từng về Việt Nam để tìm cách gặp mặt. Tình cảm của họ vẫn dậm chân tại chỗ, xưng hô bác – cháu, hỏi thăm sức khỏe gia đình, công việc hằng ngày. Không có gì trong ngôn ngữ cho thấy ông giống những người đàn ông mơ tìm kiếm “thân xác gái trẻ xinh”.
Nhưng tại sao ông chu cấp tài chính cho một người con gái xa lạ, sống cách nửa vòng trái đất?
Hay đây là giọt máu ông lỡ để lại trong một lần về Việt Nam thăm gia đình?
Đó cũng là lý do bà nhờ người tìm kiếm địa chỉ của cô, với hy vọng ngồi xuống thẳng thắn tìm hiểu ngọn nguồn.
Sau khi lấy được thông tin, bà bay về thăm quê hương, sẵn một công đôi chuyện cho tâm trí bình yên.
Bao năm qua, bà luôn tin tưởng tuyệt đối vào chồng người đàn ông trọn đời yêu thương vợ con đến ngày xuôi tay.
Tại sao ông lại làm vậy?
Ông còn bí mật gì nữa mà không thể tâm sự thẳng thắn với bà?
Chiều nay, nhìn cô gái bình tĩnh ngồi đối diện, bà đi thẳng vào vấn đề:
“Cháu tên gì? Tại sao cháu và chồng cô có quan hệ tình cảm qua mạng? Cháu có thể cho cô biết bắt đầu từ lúc nào không?”
Cô gái quan sát bà, như đánh giá mức độ giận dữ và ghen tuông.
“Cháu tên Trâm. Bác ấy và cháu chỉ là bạn bè bác–cháu thông thường trên mạng thôi. Cháu và bác ấy chưa từng gặp nhau hay nói chuyện qua điện thoại.”
Trâm bình tĩnh nói tiếp:
“Hơn 5 năm trước, bác ấy muốn kết bạn với cháu qua Facebook. Lâu lâu bác like, thả tim những đề tài vui buồn cháu đăng. Một lần, không hiểu sao bác ấy nhắn riêng qua Messenger hỏi hoàn cảnh gia đình. Cháu thú thật là đã chia tay chồng, ở vậy nuôi con. Tự nhiên bác ấy muốn gửi tiền vài tháng, mỗi tháng vài trăm đô. Thế thôi.”
Bà hỏi nhỏ nhẹ:
“Cháu có bao giờ đặt câu hỏi với ông ấy về sự đối xử đặc biệt đó không?”
Cô lắc đầu:
“Không bao giờ. Bác ấy có trái tim vị tha, chẳng đòi hỏi gì ngoài việc khuyến khích cháu mạnh mẽ để vượt qua mọi chướng ngại trong cuộc đời.”
Bà nhỏ nhẹ:
“Theo ý cháu tuổi trẻ thế kỷ 21 cháu đoán giúp cô tại sao được không?”
Trâm im lặng suy tư rồi lên tiếng:
“Xin phép cho cháu nói ý nghĩ của mình?”
Bà gật đầu:
“Chỉ cần chúng ta thành thật. Không có gì cháu phải e ngại. Cô chỉ muốn biết để tâm tư được an tĩnh mà thôi.”
Trâm nói giọng mạnh mẽ:
“Dạ, cháu hiểu. Cô về đây chắc nghe nhiều tin đồn rằng con gái trẻ tìm cách moi tiền đàn ông mê gái. Nhưng như cô đã đọc, tin nhắn giữa bác ấy và cháu chỉ thuần khiết trong tình cảm bình thường. Nếu cô hỏi, cháu xin trình bày: theo phán đoán, có thể bác trai nhìn cháu nhớ đến ai đó, hay một mối tình chưa thành thời tuổi trẻ. Cô thử nhớ lại xem bác có bao giờ tâm sự gì? Hay kể cho cô về ai không?”
Bà yên lặng hồi lâu rồi lắc đầu:
“Chưa bao giờ nghe ông tâm sự gì. Theo cô biết, ông có rất ít quan hệ trước khi cưới cô.”
Bà hỏi thêm:
“Cháu thử xem gia đình ruột thịt cháu có ai từng quen biết ông ấy không?”
Trâm đáp thông minh:
“Ý cô là cháu có liên hệ máu mủ gì với bác ấy không? Cháu có hỏi mẹ, và mẹ trả lời thẳng thắn là không biết bác trai là ai. Mẹ lớn lên chỉ yêu và quan hệ với cha cháu cho đến ngày cha bị tai nạn giao thông mất.”
Bà gật đầu:
“Xin lỗi cô đã gợi lại nỗi buồn của cháu.”
Trâm nhẹ nhàng:
“Không sao đâu cô. Cha con sau vài năm hôn nhân trở nên cộc cằn, bạo hành. Mẹ chịu đựng không nổi nên ly hôn, đem cháu và em trai về nuôi với hai bàn tay trắng. Rồi vài năm sau cha say xỉn tối ngày cho đến lúc tai nạn.”
Tự nhiên trong tâm trí bà chợt nhớ đến một câu chuyện buồn thời mới lớn:
“Phải cha con tên Trường, ngày xưa gia đình buôn bán sơn quét tường nhà cửa không?”
Trâm ngạc nhiên:
“Sao cô biết?”
Thân thể bà nóng lên, khuôn mặt đỏ hổ thẹn như phạm lỗi lớn với những người đã khuất.
Hóa ra là vậy. Thuở ấy, bà và Trường quen nhau thời trung học, cứ ngỡ sẽ là dâu nhà người. Nào ngờ Trường nhà giàu, ham chơi, ít suy nghĩ về tương lai. Bà khuyên nhủ đủ điều nhưng Trường không chịu “khôn lớn trưởng thành.” Khi gặp chồng một Việt kiều Mỹ về thăm gia đình và ngỏ ý cầu hôn bà quyết định lấy ông, bỏ hết quá khứ, sang Mỹ làm lại cuộc đời, vừa có thể giúp đỡ gia đình.
Hóa ra chồng bà, không biết vì lý do nào, đã tìm hiểu và biết được người yêu cũ của bà vì bà lên xe hoa trở nên thất chí. Anh ta chán nản, thất tình, rồi biến thành con người hận thù đàn bà, dẫn đến đam mê rượu chè, cờ bạc, phá tán gia sản.
Bây giờ bà mới thật sự hiểu tâm tính bao dung của chồng: tìm cách bù đắp tình cũ nghĩa xưa, dù bà và ông chẳng hề phạm lỗi gì.
Bà chùi nước mắt:
“Cô xin lỗi cháu vì đã có những ý nghĩ đen tối. Cho cô hỏi, dạo này công việc và cuộc sống gia đình cháu ra sao?”
Cô gái giải bày:
“Cũng đủ trang trải miếng ăn và học phí cho con gái.”
Chia tay Trâm, bà không quên nhét ít tiền vào túi xách của cô, dù Trâm cố tình không nhận.
“Ông nhà cô sẽ rất mãn nguyện nơi chín suối khi cô làm việc này.”
Chuyến bay về lại Mỹ, tâm trạng bà bình yên.
Nằm ngủ, bà mơ thấy ông về ngồi bên cạnh.
Bà khóc thổn thức:
“Hãy tha lỗi cho em.”
Ông vuốt nhẹ tóc bà:
“Đừng suy nghĩ nhiều. Hãy vui sống với con cháu. Anh mãi mãi yêu em bằng trọn trái tim này.”
Đặng Duy Hưng
